– Một tính cách mạnh mẽ từ đâu mà có ?
– Một lối đi trong cuộc đời cần bao nhiêu yếu tố hỗ trợ ?
Yếu tính của sự sống là thay đổi. Toàn thể cuộc sống, tự nó, là một chuyến đi liều. Trong số hàng ngàn, hàng trăm triệu cái liều lĩnh của cuộc đời mà ta phải dấn bước vào, cái liều lớn nhất có lẽ là liều LỚN LÊN.
LỚN LÊN nghĩa là bước từ tình trạng ấu trĩ, trẻ con sang tình trạng TRƯỞNG THÀNH. Đó không phải là sự trưởng thành về mặt thể lý mà là sự trưởng thành về tinh thần. Mà một trong những yếu tố cho thấy sự trưởng thành về mặt tinh thần là việc “dám độc lập”.
Có nhiều người đi qua cả cuộc đời cũng chưa dám hay không bao giờ dám thực hiện một cú nhảy liều lĩnh nhất của cuộc đời mình – là sự dám lớn lên, dám độc lập. Thậm chí cả những người trông có vẻ “người lớn”, những người lớn rất thành đạt ngoài xã hội, song ở một mặt nào đó, vẫn còn “con nít” một cách sâu xa về tinh thần. Họ chưa bao giờ dám một lần tách mình ra khỏi cha mẹ và quyền lực của cha mẹ. Họ chưa bao giờ dám tách mình ra khỏi cái khuôn được chế sẵn cho mình. Họ bằng lòng và an phận với những gì đang có.
Người lớn – những người luôn hay ở trong tình trạng lưỡng phân – với đặc điểm cố hữu là có khuynh hướng bám thật chặt vào những gì xưa cũ, quen thuộc để cảm thấy “tôi thật an toàn”. Nhưng ngược lại, họ càng bám chặt vào những điều cũ rích đó, họ càng cảm thấy “bế tắc và yếu đuối đến đáng thương”. Càng chấp nhận chịu tiếp tục ngồi dưới mái nhà không phù hợp với nhu cầu của mình, hay càng mãi mặc chiếc áo gia đình chật chội, khó chịu; người ta càng bất an, khổ sở – khổ sở với chính những “suy nghĩ liên miên để định hướng cuộc đời mình”.
“Sự yên ổn đích thực và duy nhất của đời sống chính là ở chỗ biết tích cực nếm trải sự bất an của cuộc đời”.
Hãy mạnh dạn tạo một sự thay đổi, làm một cú nhảy liều của cuộc đời để khẳng định tính độc lập của mình và chấp nhận những hệ luỵ có thể xảy ra, dù cho nó có xót xa hay tê tái đến đâu.
Khi dám thử liều làm khác đi với những điều mà người thân kỳ vọng, tôi chấp nhận gây “sốc” đối với moi người chung quanh và với cả chính tôi. Nhưng như thế, tôi đang trên tiến trình để “tôi được là tôi” và tôi đang sẵn sàng để “tôi là tôi” mà không phải là một ai khác– một sự khẳng định cá nhân cần thiết.
Người ta có thể thực hiện những bước nhảy liều của cuộc đời ở bất cứ tuổi nào. Tuy nhiên, từng người mà những bước nhảy đó là bước nhảy từ từ (nhảy lò cò) hay cần thiết là một bước nhảy thực sự lớn.
Yếu tố hỗ trợ cần thiết để thực hiện một cú nhảy trong đời là sự can đảm – hành vi vượt qua nỗi sợ.
Vượt qua nỗi sợ hoang mang lo lắng khi bắt đầu một cuộc sống mới mẻ, xa lạ, đầy chông gai thử thách.
Can đảm không phải là không sợ, nhưng là vẫn hành động mặc dù mình sợ. Can đảm là dù cho có sợ vẫn bước ra đối mặt với cái mà mình không hề biết, là lao tới tương lai, là dám dấn thân.
Quá trình lớn lên – quá trình trưởng thành – quá trình khẳng định sự độc lập của bản thân đòi hỏi phải có lòng can đảm, nghĩa là dám liều.
Và nếu đã xác định tư tưởng dám liều, cũng nên cần có những “cú hích” bên cạnh mình: trước tiên là Tình Yêu, rôì đến Tình bạn.
Tình yêu đem lại động lực cho những thay đổi lớn lao ấy. Nó còn là điểm tựa cho lòng can đảm mà người ta cần có để dám liều lĩnh lao vào cuộc đổi thay – làm mới chính mình.
Tình yêu này không khoanh tròn ở tình yêu trai gái, nam nữ. Nó cũng còn là tình yêu thương và tôn trọng của cha mẹ hay người thân dành cho mình để có đủ tự tin và can đảm làm khác đi những mong ước, kỳ vọng đang đè nặng trên đôi vai ta.
Nếu không may mắn có được Tình yêu, bạn bè là nguồn động viên tốt nhất nên tìm đến một cách khôn ngoan.
Và sau cùng, nếu như tôi được sinh ra dưới một ngôi sao không may mắn, không có được bất kỳ một điểm tựa nào? Điều này không có nghĩa là tự mình không tạo được sự lấy đà cho bản thân để dứt khoát nhảy vào vô định – để một lần nắm định mệnh của đời mình trong bàn tay mình.
“Không thành công thì thành nhân”, hãy liều mất để được.
Thiện Tâm, tháng 8/1999
(Cảm hứng từ Tiến trình thành nhân – Carl Roger)